Mỗi lần nghĩ lại chuyện đẻ cu Minh là tôi lại thấy hối hận. Vì làm ở
bệnh viện nên tôi hoàn toàn tự tin vào việc sinh nở. Ngay từ khi mang
bầu tôi đã hạ quyết tâm là phải đẻ thường, bởi tôi hiểu rất rõ lợi ích
của việc đẻ thường đối với cả mẹ và con.
Mang bầu 7 tháng đầu thể trọng của tôi không tăng là mấy, đến khi không
trực đêm, áp lực công việc giảm, tôi cũng thấy thèm ăn hơn, 2 tháng còn
lại thể trọng tăng vùn vụt. Bác sĩ khuyên tôi phải kiểm soát chế độ ăn
uống để thể trọng của con không được vượt quá 3,5 kg, như vậy đẻ thường
cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Đã quá ngày sinh mà em bé vẫn chưa chịu ra, tôi lo lắng quá. Ảnh mang tính
minh họa
Ngày dự sinh của tôi là 27/9. Bắt đầu vào đầu tháng 9 là tôi đã chuẩn bị
sẵn sàng để chờ đẻ, bởi cu cậu có thể đòi ra gặp tôi bất cứ lúc nào.
Ngày nào đến cơ quan cũng có đồng nghiệp trêu: “Sao vẫn còn đi làm cơ à?
Vẫn chưa thấy động tĩnh gì sao?”. Cứ như vậy qua ngày dự sinh, mọi
người trong nhà cũng đứng ngồi không yên, giục tôi kiểm tra cẩn thận lại
lần nữa. Kết quả kiểm tra là nước ối ít và hơi đục, ngôi thai không
thuận. Bác sĩ đưa ra hai sự lựa chọn: Một là đẻ mổ, hai là dùng thuốc
kích thích đẻ (Oxytocin), tuy nhiên tỉ lệ thành công của việc dùng thuốc
tương đối thấp. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có khái niệm chỉ cần con tôi
được bình an chào đời, còn tôi thế nào cũng được. Sau khi mọi người
trong nhà cùng bàn bạc đã quyết định dùng phương pháp đẻ mổ. Rất nhanh
chóng tôi làm xong thủ tục nhập viện, ngày hôm sau thì mổ.
Cuối cùng cu Minh cũng chào đời một cách thuận lợi. Chỉ có điều sữa mẹ
hơi ít không đủ cho cu cậu ăn. Bác sĩ bảo sữa ít có liên quan đến việc
mổ đẻ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là tôi lại thấy có lỗi với con.
Theo: giadinh.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét